Viết bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Mời các bạn tham khảo.
Viết bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc
Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng từng mắc lỗi,lỗi nhẹ có,lỗi nặng cũng có.Và em cũng không ngoại lệ gì em cũng từng mắc lỗi không phải một lần mà nhiều lần nhưng có một lỗi làm em áy náy, day dứt. Khi nghĩ tới nó đó chính là nói dối bố mẹ đi học nhóm để đi chơi game với bạn.
Vào khoảng ba năm trước,tôi chơi game với bạn thua nên tôi cảm thấy rất khó chịu nên tôi mới hẹn bạn tôi tới quán net để đấu lại và trong đầu tôi nghĩ rằng nếu nó thua tôi chắc nhìn mặt nó sẽ mắc cười lắm.Về nhà,tôi tắm rửa,ăn cơm xong định xin mẹ đi chơi mà sợ mẹ không cho nên tôi đã nói dối mẹ là đi học nhóm với bạn,mẹ tôi nghe vậy liền đồng ý,tôi chào mẹ và lúc đó trong lòng tôi lúc đó rất sung sướng vì được ra chơi với bạn tôi.Tôi lấy chiếc xe đạp chạy thật nhanh đến quán net.Tới chỗ,tôi đã thấy bạn tôi đã đến và tôi nói rằng: “Chúng ta đấu lại đi lần này tao thắng cho mày xem”
Sau đó, tôi ngồi vào máy kế bên và đấu với nó,đấu với bạn tôi được một lúc thì tôi thắng trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì trả được mối thù và nói:“Chao ôi,sáng bạn thắng tôi mà sao giờ thua rồi?” Nó cười xong và chúng tôi vô chơi tiếp.Chơi một lúc lâu thì tôi ngẩn đầu lên nhìn thì trong quán chỉ còn mình tôi và bạn tôi,trông nó thật vắng vẻ so với lúc đầu tôi mới vô.Tôi chẳng quan tâm và cắm đầu vô chơi tiếp.Chơi được một lúc lâu thì bác chủ tiệm tới nói: “Cháu ơi về đi trễ rồi,coi chừng bố mẹ lo lắng đấy.”
Nghe bác nói xong tôi liền giật mình và nhìn lại đồng hồ thì lúc đó nó chỉ đúng mười giờ trong lòng tôi hoảng loạn,lo sợ muốn nổ tung,tôi liền trả tiền sau đó lấy chiếc xe đạp chạy thật nhanh về trên con đường hoang vắng không có một bóng người chỉ có những ánh áng lấp ló của những cột đèn.Đi được một đoạn thì tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trông nó thật thân quen tôi liền chạy lại gần để nhìn rõ hơn và người đó chính là bố tôi.Tôi nhìn trên mặt ông chảy khá nhiều mồ hôi, ba quay ra nhìn tôi và hơi với một chất giọng vừa lo lắng và tức giận: “Con đã đi đau mà để ba tìm?”
Trong lòng tôi bây giờ trống không và chỉ nghĩ tới cây roi của bố tôi và mỗi khi nghĩ tới nó tôi rất lo sợ và tôi lắp bắp trả lời. Trên con đường về tôi tôi tỏ ra sự lo lắng và ba tôi chẳng nói gì cả.Về đến nhà,mẹ tôi chạy thật nhanh ra ôm tôi và khóc làm tôi cảm thấy rất tồi tệ về việc làm mình đã gây ra,nhìn trên đôi mắt mẹ tôi đỏ chót vì đã khóc rất nhiều,mẹ nghẹn ngào hỏi tôi:“Con đi đâu mà giờ này mới về làm mẹ sợ con bị ai bắt đi”
Tôi ấp a ấp úng nói vôi nhà đi con sẽ kể hết cho.Vô nhà tôi kể hết sự thật và trong lúc kể tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung và tôi cảm thấy rất day dứt.Lúc đó tôi tưởng ba mẹ sẽ la mắng và đánh toi nhưng không ba mẹ nhẹ nhàng nói với tôi và dặn dò tôi không nên như vậy nữa.Tôi xin lỗi bố mẹ dù đã được tha thứ nhưng tôi cảm thấy rất buồn và tội lỗi vì nói dối ba mẹ chỉ để đi chơi.Tôi biết rằng dù ba mẹ đã tha thứ nhưng tôi đã để lại trong tim ba mẹ tôi một vết sẹo khó phai mờ.Từ lần đó tôi đã không nói dối nữa và chăm chỉ học mang thành tích cao về để bù đắp lại những sai lầm đã gây ra.
Dù câu chuyện ấy đã qua rất lâu ,nhưng lòng tôi cứ day dứt mỗi khi nghĩ đến lần nói dối ấy.Qua lần ấy tôi rút ra được kinh nghiệm là dù có làm gì hay đi đâu tôi sẽ luôn nói thật cho bố mẹ biết để bố mẹ không lo lắng nữa.
Trên đây là Viết bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác của trang.
Xem thêm: